Dưỡng nữ thành phi
Phan_8
Cách xa đám oanh ca yến vũ, trong bóng tối, Mạn Duẫn khiến Chu Phi nghiêng người xuống, ghé vào bên lỗ tai hắn nói mấy câu.
Sau khi Chu Phi nghe rõ, gật đầu một cái, "Thuộc hạ đi làm ngay."
Phùng Thu Minh không phải là loại quan tốt, Mạn Duẫn cũng không cần cần thiết hạ thủ lưu tình. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, Mạn Duẫn mới bất kể sống chết của hắn.
Trở lại bên cạnh phụ vương một lần nữa, Mạn Duẫn tự giác ngồi xuống bắp đùi của hắn.
"Chờ xem kịch vui." Tựa vào trong ngực phụ vương.
"Nữ nhi có tự tin đến như vậysao?"
"Phụ vương muốn một nữ nhi mềm yếu tự ti sao?" Mạn Duẫn hỏi ngược lại.
Xác thực, nếu Mạn Duẫn thật sự mềm yếu tự ti, cũng không thể hấp dẫn hắn. Ngắt gò má của Mạn Duẫn, khẽ thở dài một cái, "Sao không thể đáng yêu một chút vậy? Bé con đáng giận…."
Chỉ cần bé con chịu làm nũng, yêu cầu gì mà hắn không đồng ý? Chỉ cần một câu nói của hắn , lần đi Nam Trụ quốc này, còn không phải là bắt vào tay.
trên đại điện, rất nhiều đại thần cầm ly rượu, hướng Phùng Thu Minh mời rượu, chúc hắn đi đường bình an.
một vài nụ cười, nhìn rất là châm chọc. Cái này nếu là chuyện tốt, mới vừa rồi tại sao không có người xung phong nhận lãnh chứ?
Trong lòng nghĩ như vậy, Phùng Thu Minh lại nhất nhất đáp lại, cùng các đại thần chu toàn.
một ly lại một ly rượu xuống bụng, càng ngày càng cảm thấy choáng váng. Trong dạ dày sôi trào, từng trận khó chịu được khó có thể áp chế.
Rất nhanh, tứ chi của Phùng Thu Minh bắt đầu co quắp, miệng sùi bọt mép, cúi người ngã xuống.
"A!" Thét lên một tiếng, ở trên đại điện đặc biệt vang dội.
"Phùng Thị Lang, Phùng Thị Lang!" một đại thần khom thân thể xuống, đẩy Phùng Thu Minh mấy cái.
"Có phải bị kinh phong hay không a! Giữ chặt cằm hắn, đừng để cho hắn đem đầu lưỡi cắn đứt. Truyền thái y, truyền thái y." trên điện hoản loạn, một hồi lại có người bên cạnh ra tiếng.
Thái giám cung nữ vội ra vội vào, có người đè lại tứ chi của Phùng Thị Lang, không để cho hắn lộn xộn. Có người không ngừng chạy đi mời thái y.
Tịch Khánh Lân cũng từ trên đài cao đi xuống, không có nghe thấy Phùng Thị Lang này có bệnh? Sao cố tình vào lúc này lại phát kinh phong?
Bên này vừa loạn, Chu Phi lại từ chỗ tối đi tới sau lưng Tịch Mân Sầm.
Tịch Khánh Lân vừa lúc nhìn thấy một màn này, Chu Phi mới vừa đi đâu vậy? Chuyện này, chẳng lẽ có liên quan đến hoàng đệ?
"Tiểu Quận Chúa, làm xong rồi." Chu Phi ôm kiếm, hướng Mạn Duẫn khẽ gật đầu.
Chương 24: Đi sứ Nam Trụ
Mọi người đều vây quanh Phùng Thu Minh.
Các đại tần sắc mặt nhìn đều không tốt, không biết là bởi vi lo lắng Phùng Thu Minh phát bệnh, hay bởi vì Phùng Thu Minh đột nhiên bị kinh phong mà hoàng thượng phải lần nữa chọn một người đi Nam Trụ quốc.
Lòng người vốn ích kỉ, có thể có mấy người thật tâm vì quốc gia?
Mấy vị thái y râu bạc xách theo hòm thuốc, vội vã chui vào đám người, giúp Phùng Thu Minh bắt mạch.
Tần thái y chau mày, khổ sở lắc đầu một cái nói: “ Hoàng Thượng, Phùng thị lang bệnh, phải dưỡng bệnh mấy ngày, không nên lặn lội đường xa.”
Chuyện này làm sao lại trùng hợp như thế ? Cố tình ngay lúc này mà phát bệnh!
Tịch Khánh Lân không biến sắc, mắt nhìn Tịch Mân Sầm một cái. Gương mặt vẫn là băng sương như cũ, đối với mọi chuyện trên đại địện đều không để ý đến, Hoàng đế có chủ ý gì ?
“ Đã như vậy, mấy vị thái y phải hảo hảo chữa trị cho Phùng thị lang. Trẫm sẽ sai một vị quan khác đi sứ, đưa Phùng thị lang trở về phủ “. Tịch Khánh Lân khoát khoát tay, khiến mấy thị vệ nâng Phùng Thu Minh lên rời khỏi đại điện.
Trải qua chuyện vừa rồi, trên đại điện lại rầu rĩ, ai cũng không dám mở miệng. Bởi sợ làm cho hoàng thượng chú ý đem mình phái đi Nam Trụ quốc.
Đó là một loại độc dược, cũng không trí mạng, chỉ làm người khác co quắp một ngày. Đây là Mạn Duẫn ở trong hốc tối thư phòng phát hiện được, lực lượng của mình còn không đủ mạnh chống lại cao thủ, liền không có năng lực tự vệ, cho nên nàng liền đem thuốc bỏ vào trong vạt áo dung làm phòng thân. Nhưng không nghĩ đến, nay có thể thử công dụng của thuốc.
“ Có đại thần nào tự nguyện đi sứ Nam Trụ quốc không ? “ Tịch Khánh Lân lần nữa ngồi trở lại long tọa, mắt nhìn xuống chúng thần.
Tịch Khánh Lân nghĩ tới nghĩ lui, chỉ muốn ra một lý do, đó chính là hoàng đệ muốn tự đi sứ Nam Trụ quốc.
Ca múa trong lúc Phùng Thu Minh phát kinh phong đã dừng lại , lúc này trên đại điện một mảnh yên tĩnh.
Có mấy vị đại thần đứng ra, nhưng là cũng đã tuổi qua 60, ngay cả đi bộ cũng run lên , làm sao có thể đi sứ nên đã bị Tich Khánh Lân cự tuyệt.
Chậm chạp không ai đứng ra, Tịch Khánh Lân tức giận đến mức muốn vỗ bàn. Mà Tịch Mân Sầm còn tỏ ra sự việc không lien quan đến mình, hắn hoài nghi mình đã đoán sai ! Không phải hoàng đệ muốn tự đi sứ Nam Trụ quốc, ban nãy Chu phi hạ độc là có ý gì !
“ Mạn Duẫn muốn đi “ Giọng nói thanh thúy ngây thơ vang lên ở trên đại điện.
“Mạn Duẫn quận chúa không phải nói đùa sao ? “ Doãn thái úy là người đầu tiên lên tiếng hoài nghi, những đại thần khác cũng nhìn về phía Mạn Duẫn lộ ra vẻ không tin.
Một đứa bé tám tuổi, hiểu được cái gì gọi là đi sứ? Nam Trụ quốc ngay cả bọn hắn cũng không dám đi. Một đứa bé thế nhưng chủ động đưa ra đề xuất.
Phải biết nơi đó là Nam Trụ quốc, không khác gì Long đàm hổ nguyệt.
Mạn Duẫn không khẩn trương chút nào từ Tịch Mân Sầm trong ngực lộ ra cái đầu nhỏ.
“Hoàng thúc không phải hỏi người nào tự nguyện đi sứ Nam Trụ sao ? Mạn Duẫn muốn đi “ Chớp chớp đôi mắt to, một bộ bày ra ngây thơ khả ái, thật đáng yêu.
Giống như chỉ cần Tịch Khánh Lân cự tuyệt, sẽ tồn thương linh hồn nhỏ bé của nàng. Tịch Khánh Lân cũng thật thích đứa cháu gái nhỏ này, nhức đầu nhìn Mạn Duẫn, lòng thầm nói cháu gái nhỏ xem náo nhiệt gì chứ. Nhìn lên Tịch Mân Sầm thế nhưng không có phản đối ! Hắn càng them nhức đầu.
“ Cháu gái nhỏ, lần này đi sứ Nam Trụ quốc không phải chơi nếu cháu muốn đi chơi, hôm nào hoàng thúc sai Lý công công dẫn cháu tham quan trong hoàng cung vui đùa một chút” Tịch Khánh Lân thân thiết dịu dàng nói, muốn khuyên nhủ nàng.
“Mạn Duẫn biết, là đến đó để dự lễ khánh điển tân hoàng lên ngôi. Mạn Duẫn muốn đi, phụ vương cũng sẽ đi nha.” Đôi mắt to không ngừng chơm chớp trong suốt mê người, không nhìn ra chút dấu hiệu nói láo nào.
Tịch Mân Sầm nhìn nữ nhi giả trang khờ dại trong ngực, cong môi tươi cười. Không muốn cầu xin hắn, lại sử dụng danh nghĩa của hắn mà tính toán hắn. Thật là một con quỷ linh tinh. Chỉ là…kỹ thuật diễn rất tốt.
Mặc dù bị nàng tính kế lần thứ nhất nhưng có thể nhìn thấy nàng biểu lộ như vậy, tính ra cũng không uổng phí.
Trọng điểm lại là câu nói sau cùng của Mạn Duẫn…. Phụ vương cũng sẽ đi! Nếu Cửu vương gia tự mình đi sứ, còn ai dám phản đối ?
Các đại thần vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cuối cùng không cần lo lắng đề phòng nữa rồi.
Nhiều đại thần muốn tới đây mời rượu thuậniện làm quen, nhìn vẻ mặt không chút biểu tình của Tịch Mân Sầm thì tự giác lui trở về.
“ Duẫn nhi, phụ vương khi nào nói qua muốn cùng đi Nam Trụ quốc ? “ Nhìn bốn phía không ai đến gần, Tịch Mân Sầm cúi đầu ở Mạn Duẫn bên tai nói. Mạn Duẫn cởi ra vẻ mặt ngây thơ tinh khiết mới vừa rồi, không dám trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt phụ vương.
“Phụ vương nói, cơ hội phải tự mình tranh thủ. Nếu Duẫn nhi không nói như vậy, bọn họ sẽ để Duẫn nhi đi sao ? “
Đáp án tuyệt đối sẽ không. Lời nói của một đứa trẻ tám tuổi, người nào sẽ cho là thật? Chỉ có giả mượn danh nghĩa của Tịch Mân Sầm nàng mới có thể đi sứ Nam Trụ Quốc.
“ Phụ vương là đang tức giận ? “ Khẽ giật giật vạt áo của Tịch Mân Sầm, tuy trên mặt Mạn Duẫn thật bình tĩnh nhưng trong lòng lại có mấy phần lo lắng.
Phụ vương là người nàng để ý nhất, nàng không muốn chọc giận hắn !
Tịch Mân Sầm lắc đầu một cái, vuốt ve từng sợi tóc của Mạn Duẫn, “ Phụ vương không có tức giận “
Dạ yến tiếp tục tiến hành một canh giờ, đêm đó khi ngoài trời tối đen đến không thấy được năm ngón tay thì Tịch Khánh Lân mới để cho các đại thần tan họp trở về.
Thời gian đi Nam Trụ quốc, định tại hai ngày sau đó.
Chương 25: Nướng Khoai?
Rỗi rãnh nhàm chán, đột nhiên trên đường phảng phất hương vị của khoai nướng. Nàng ở hiện đại sơn trân hải vị gì mà chưa từng ăn? Lại chỉ thích cái loại vị ngọt đạm đạm đó.
Tựa như giữa nàng và phụ vương, cái loại tình cảm nhàn nhạt lại nồng nàn. rõ ràng không phải là mỹ vị, lại hết sức hấp dẫn người.
Bắt được một tiểu nha hoàn, hỏi nàng phòng bếp ở nơi nào. Mạn Duẫn lắc chân nhỏ đi tìm khoai lang.
Chu Dương từ trong nhà kho lấy ra một bọc lá trà Long Tỉnh, bỏ vào trong rương. Lại phát hiện Mạn Duẫn lúc nãy còn đang ngồi yên ở một bên, chẳng biết lúc nào thì đã biến mất tung ảnh.
không có quên Vương Gia phân phó, lúc Vương Gia không có ở đây, bất cứ lúc nào cũng phải theo sát Tiểu Quận Chúa. Chu Dương vỗ vỗ bụi bậm trên tay "Ca, ngươi dọn dẹp trước, ta tìm Tiểu Quận Chúa."
Chu Phi gật đầu một cái, không nói nhiều, lại vùi đầu thu xếp đồ đạc. Thứ mà Vương gia sử dụng, Gia gì đó, phải trải qua tay của bọn hắn, nếu không xảy ra chuyện không may, không ai có thể gánh nổi trách nhiệm.
Trước thư phòng , dấy lên từng đợt khói trắng.
Chu Dương hỏi người làm, mới biết Tiểu Quận Chúa đi đến thư phòng. Nhìn thấy khói trắng, trong lòng cả kinh......
Chẳng lẽ thư phòng bốc cháy? một phòng đó tất cả đều là những bộ sách mà Vương Gia trân quý nhất! Đặc biệt là tranh chữ treo trên tường thành một hàng, có thể nói là bảo bối của Vương Gia nha
Nghĩ tới đây, Chu Dương nắm được một tốp hộ vệ đang đi trên đường, cấp bách rống: "Nhanh lên, còn không mau đi múc nước, cứu hỏa a!"
Hi vọng Tiểu Quận Chúa không có việc gì! Nếu không hắn không gánh nổi hậu quả!
Mấy hộ vệ sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, lúc gần đi vẫn còn nghi ngờ cứu hỏa chỗ nào? Nhưng Chu Dương là hộ vệ trưởng, cấp trên của bọn hắn, cho nên lập tức nhắc tới thùng gỗ, múc nước đi.
Vận khinh công, Chu Dương rất nhanh đã đến trước thư phòng.
Thư phòng vẫn còn rất tốt, không có một chút dấu vết bị cháy. Mà trước cửa thư phòng , có một đống giấy đã bị đốt trọi. Gió thổi mở một chút giấy vụn, còn có thể nhìn thấy phía dưới chôn lấy những thứ gì.
Trong lòng cảm thán, may mà thư phòng không có việc gì. Nếu không Vương Gia trách tội xuống......
Mới vừa cảm thấy may mắn được một giây, Chu Dương nhìn thấy Mạn Duẫn tiện tay cầm một quyển thư họa từ trên đất lên... Ném... Vào...... Đống lửa!
Có chuyện rồi! Chuyện lớn đó!
Lúc nhìn bên tay không còn thứ gì có thể ném vào đống lửa rồi. Mạn Duẫn đứng dậy đi vào thư phòng, chờ lúc đi ra, đôi tay ôm một đống lớn thư họa.
Sau đó...... Chu Dương ở trong gió hóa đá, trơ mắt nhìn Tiểu Quận Chúa không có một tia đau lòng, trực tiếp lại ném một quyển rồi lại một quyển vào đống lửa.
"Tiểu...... Tiểu Quận...... Chúa." Chu Dương lắp bắp, những thứ tranh chữ kia sẽ không phải là mấy bức treo trên tường chứ?
Mạn Duẫn không rõ chân tướng ngẩng đầu, "Chuyện gì?"
"Ngài...... đang làm gì thế?" Cân nhắc dùng từ, Chu Dương không xác định hỏi.
Dường như ghét bỏ Chu Dương hỏi loại vấn đề cấp thấp này, Mạn Duẫn lại cúi đầu, thuận tiện ném một bức tranh chữ vào đống lửa, "Nướng khoai."
Chu Dương đến gần nhìn, bức tranh chữ bị vô tình ném vào đống lửa, phía trên cứng cáp viết hai chữ 《 Đăng cao 》.
Sợ Mạn Duẫn lại ném tiếp mấy bức nữa, Chu Dương ôm những bức họa còn lại trên đất vào trong lòng.
"Tiểu Quận Chúa, những thứ này đều là những thứ Vương Gia yêu thích. Cẩn thận Vương Gia sẽ trừng phạt người."
Chu Dương xem ra càng thêm sợ hơn cả Mạn Duẫn.
"Ta chỉ tìm được những thứ này là đồ dễ cháy thôi." Ngồi xổm xuống, Mạn Duẫn nói.
thì ra Tiểu Quận Chúa là xem những thứ này như củi đốt. Rốt cuộc nàng có hiểu giá trị của những bức họa này hay không! Ngay cả một kẻ võ tướng như hắn, cũng biết đây là báu vật vô giá, mà ở trong mắt Tiểu Quận Chúa chỉ là mớ củi khô!
Rốt cuộc không dám nói lời nói nặng, bởi vì trình độ Tiểu Quận Chúa được cưng chiều, đã vượt qua phạm vi Chu Dương có thể tưởng tượng.
Nhìn thấy mấy hộ vệ xách theo thùng nước tới, Chu Dương lập tức nói, "Vứt bỏ thùng nước, trông chừng Tiểu Quận Chúa, ta đi tìm Vương Gia."
nói xong, giống như cơn gió chạy đi.
Mạn Duẫn không giải thích được nhìn về phía Chu Dương chạy đi, tốc độ nhanh đến mức cuốn lên vài chiếc lá rụng trên đất.
không phải là chỉ là những câu thơ mà Khổng Đan trộm mới có sao? áng giá khẩn trương như vậy? Lại đem thêm một bức họa, ném một cái, biến thành tro bụi.
"Vương Gia, Tiểu Quận Chúa, Tiểu Quận Chúa nàng......" Chạy vội tới đại sảnh, lời Chu Dương nói đứt quãng, muốn nói lại thôi, giống như là không biết nên làm sao để mở miệng.
Ánh sáng lạnh hiện ra trong mắt của Tịch Mân Sầm, "nói."
"Tiểu Quận Chúa muốn ăn khoai nướng, lấy một đống danh họa thư pháp trong thư phòng của ngài, đang đốt trước cửa Tiểu Lâu..." Chu Dương run rẩy dập đầu, vừa lo lắng thay Tiểu Quận Chúa, vừa lại đau lòng cho mấy bức tranh chữ trong thư phòng.
"Vậy sao?......" Tịch Mân Sầm kéo dài giọng nói, trong thanh âm lạnh lùng băng hàn, làm cho Chu Dương rùng mình một cái."Ngươi đi nói cho Quận chúa, nàng đốt một bộ tranh chữ, liền tự tay viết một bộ, treo lên lại trong thư phòng Bổn vương!"
không có thịnh nộ, không có tức giận, Vương Gia tỉnh táo ngoài dự đoán, khóe miệng tựa hồ còn chứa đựng một tia gian trá.
Chu Dương giựt giựt khóe mắt, Vương Gia ngài thật cao minh! Vì ép Quận chúa đọc sách tập viết, thế nhưng không tiếc bệnh thiếu máu! Những thứ danh họa kia, mỗi một bộ không phải giá trị liên thành sao, ngài mỗi lần trước khi ngủ, cũng sẽ nhìn thêm mấy bận, hiện tại lại cam lòng lại để cho Quận chúa đem đi đốt! thật là biết cách dạy nữ nhi! Làm người ta cảm thấy bội phục!
Cưng chiều đến thiên lí bất dung như vậy, Tiểu Quận Chúa về sau có thể lật trời hay không?
Cưng chiều a! Thở dài......
Chờ Chu Dương quay lại thư phòng, đống thư họa trên đất , đã cháy sạch ngay cả mảnh vụn đều không giữ lại.
Chu Dương nhích tới gần, ngồi chồm hổm trên đất. Cầm lên một bộ tranh chữ, đưa cho Mạn Duẫn.
"Tiểu Quận Chúa, Vương Gia nói rồi, ngài cứ đốt. Nhưng đốt xong, phải tự mình viết một bộ, treo lên đúng chỗ trong thư phòng."
Vương phủ cũng rất nhiều người biết Mạn Duẫn ghét nhất luyện chữ, Chu Dương nói lời này thì, lộ ra vẻ mặt nhìn có chút hả hê.
không có nhận bộ tranh chữ kia, Mạn Duẫn liếc mắt nhìn, tựa hồ do dự có nên tiếp tục đốt hay không, cuối cùng lạnh nhạt nói: "Phụ vương chỉ nói không cho phép ta đốt tranh chữ, cứ không nói không cho phép ta đốt sách."
nói xong, đi vào thư phòng, ôm ra một đống lớn bộ sách.
Từng tờ từng tờ xé toang, ném vào trong lửa.
Chu Dương khóc không ra nước mắt. Tiểu Quận Chúa, ngài lợi hại!
Coi như không phải tranh chữ, một ít chồng sách, cũng là báu vật vô cùng quý hiếm đó.
Sau đó, Chu Dương kiểm lại mấy bức thư họa trên tường trong thư phòng. Có hơn phân nửa bị thiêu hủy, tổng cộng là 15 bộ.
Sau khi hồi báo cho Tịch Mân Sầm, tốn thất sau khi nướng khoai là cực lớn, Chu Dương cảm giác trong lòng ẩn ẩn đau.
Ngồi vào vị trí trên đại sảnh, Mạn Duẫn mím môi, ngồi ở trong lòng của Tịch Mân Sầm.
"Duẫn nhi, 15 bộ tranh chữ, gia hạn cho đến ngày mai trước khi lên đường phải tự tay viết xong và treo lên." Tịch Mân Sầm không giận không nóng mà nói,gương mặt anh tuấn tràn đầy nụ cười nhàn nhạt.
Chu Phi nhìn qua một cái, sau đó trong lòng lặng yên nói, Vương Gia lại vừa cười......
Mạn Duẫn bưng lên khoai nướng nóng hôi hổi trên bàn, trình lên tới trước mặt Mân Sầm.
"Phụ vương, Mạn Duẫn nướng khoai cho người, người mau ăn nha." Mạn Duẫn nghĩ tới thế nào đem trừng phạt hạ xuống đến thấp nhất, cười híp mắt nhìn Tịch Mân Sầm. Giống như đối với chuyện luyện chữ, không có bất kỳ phản kháng nào.
Nụ cười của Tịch Mân Sầm sâu hơn, nhìn ra tính toán bé nhỏ đó của Mạn Duẫn, nói: "Lấy lòng phụ vương cũng vô dụng, trừng phạt là nhất định."
Liếc nhìn khoai lang nướng cháy, mặc dù bề ngoài nhìn không tốt, nhưng Tịch Mân Sầm vẫn nhận lấy.
Kết quả là, lần đầu tiên bữa ăn trưa trong vương phủ, lần đầu tiên có khoai nướng ra sân.
Nhìn Vương Gia không thèm để ý chút nào lấy tay lột vỏ khoai lang đen thùi lùi, Chu Phi cùng Chu Dương hoài nghi Vương Gia có bệnh thích sạch sẽ làm người giận sôi gan ngày trước, có thật sự tồn tại hay không …
Chương 26: Ám sát trong khách sạn
Đi sứ Nam Trụ quốc là đại biểu là một quốc gia mà không phải một người.
Ngoài cửa lớn Vương phủ, một đội ngũ chừng 50 người. Mọi người thị vệ tinh thần sung mãn, thẳng tắp đứng ở ven đường. Trời có chút sáng lên , thậm chí chưa hoàn toàn rút đi bóng tối, nhẹ nhàng một hô hấp, cũng có thể cảm nhận được nhẹ nhàng khoan khoái lạnh lẽo.
Trong tiểu lâu, Tịch Mân Sầm đã ăn mặc chỉnh tề. Mà tiểu nhân nhi trong chăn kia, vẫn ngủ say như cũ, cho dù hắn kêu bốn năm lần, vẫn không nể mặt mà chịu rời giường.
“ Hai ngày trước là ai bảo muốn đi Nam Trụ quốc ? Hiện tại không chịu rời giường ? “ Tịch Mân Sầm chọc chọc Mạn Duẫn đang che chăn bông, bên trong không có một tia động tĩnh.
Nếu không phải người ta viết tranh chũ, ta làm sao mà không muốn rời giường ? Mạn Duẫn bực mình, thân thể không nhúc nhích chút nào, không tiếng động oán trách.
Tại thời điểm nào đó, một đứa bé cũng có đặc quyền riêng, tỷ như ….ngủ nướng.
Mười lăm bộ tranh chũ, Mạn Duẫn phải thắp đèn viết đến canh ba mới hoàn thành xong. Mới vừa lên giường ngủ không lâu, đội ngũ đi sứ liền hầu ở bên ngoài vương phhur.
Thấy Mạn Duẫn vẫn là không chịu động thân, Tịch Mân Sầm mặt lạnh, bất đắc dĩ lắc đầu. Bàn tay chụp tới, đem bé con từ trong chăn kéo ra. Đứa trẻ nhắm hai mắt như cũ, mặc cho Tịch Mân Sầm định đoạt.
Bất đắc dĩ, đường đường là một vương gia không thể làm gì khác hơn là tự mình đi mặc quần áo cho một đứa trẻ. Vì nàng rửa mặt, cột tóc. Tịch Mân Sầm nhìn đứa trẻ khí sắc hồng nhuộm lên không ít, trên đầu vai trúng tên cũng khép lại không còn thấy vết sẹo.
Xong xuôi tất cả, Tịch Mân Sầm ôm đứa bé đi ra khỏi tiểu lâu. Bị giày vò một hồi, Mạn Duẫn áp vào lồng ngực Tịch Mân Sầm, buồn ngủ lại một lần nữa đánh tới.
Sau đó cho đến khi rời đi Hoàng Đô, Mạn Duẫn cũng không có ấn tượng. Chỉ nhớ rõ bên tai tiếng ríu ra ríu rít, tựa hồ có rất nhiều dân chúng đưa tiễn.
Một giấc ngủ này, Mạn Duẫn ngủ thẳng tới hoàng hôn mới tỉnh.
Lần này đi xa, không có người ngồi kiệu, tất cả thành viên đi sứ đều cưỡi ngựa mà đi. Mạn Duẫn bị Tịch Mân Sầm vững vàng cố định ở giữa đôi tay, mới vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy mặt trời đỏ chậm rãi hạ xuống. Những tia nắng đỏ ửng của buổi chiều tà, ấm áp và tốt đẹp.
Toàn bộ hành trình cưỡi ngựa đến Nam Trụ quốc chỉ cần hơn nửa tháng.
Tám ngày sau, đội ngũ tiến ào trong biên gới Nam Trụ.
Ngày thứ mười, đội ngũ đã đến được thành trì đầu tiên trong biên giới Nam Trụ quốc – Dương thành.
Chu Duơng ở trước mặt dò đươngf, ngay đêm đó, đội ngũ tiến vào bên trong Dương thành, Chu Dương đã bao hết phòng của khách sạn tốt nhất.
“Vương gia, Tiểu quận chúa, phòng đã chuẩn bị xong “ Chu Dương cà lơ phất phơ từ cầu thang vịn tay trượt xuống, đứng ở trước mặt Tịch Mân Sầm.
Ăn , mặc, ở, đi, đều là Chu Dương phụ trách xử lý.
Chưởng quỹ cẩn thận đánh giá nhìn một cái, lập tức tầm mắt chuyển qua một bên, không dám nhìn thẳng . Kinh doanh bao nhiêu năm, chưởng quỹ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thân phận bọn họ không tầm thường. Trong khoảng thời gian này, sứ giả từ các quốc gia chạy tới tham gia tân hoàng lên ngôi khánh điển, nhóm lớn nhóm nhỏ loại ǹo cũng có, trong lúc này, hắn cũng tò mò người tới là sứ giả nước nào.
Nhưng mà nhóm nguời lần này đến, so với những người lúc trước càng thêm có phong độ hơn rất nhiều.
Nhìn quanh một vongf Tịch Mân Sầm gật đầu một cái, thật hài lòng.
Khách sạn này coi như sạch sẽ, ôm Mạn Duẫn, do Chu Dương dẫn đường, đi lên gian phòng.
Bên trong gian phòng, đã sớm châm tốt một bình trà Long Tĩnh, trong phòng tản ra hương trà. Mạn Duẫn vừa vào nhà, đã ngửi thấy. Trong lòng thầm than, thật là người không thể xem bề ngoài. Chu Dương bình thường tuỳ tiện, không nghĩ tới lại tỉ mỉ như vậy.
Mỗi ngày đều vượt qua ở trên lưng ngựa, con ngựa chạy lúc nâng lên bụi bậm, không ít cũng bám vào trên người. Những ngày này, cảm giác trên người nàng cũng đã đóng một tầng đất.
Đến khách sạn, cuối cùng có thể rửa mặt một chút.
Chui vào thùng nước tắm, Mạn Duẫn cảm giác Trọng sinh có thể tốt đẹp đến như vậy.
Mà mấy ngày này, để cho nàng càng lúc càng dựa vào Tịch Mân Sầm. Chỉ cần có phụ vương ở bên cạnh, nàng sẽ không xuống đất đi qua một bước đường.
Có lúc nàng đều hoài nghi, nàng không ph㩠tám tuổi, mà là trẻ nhỏ mới vừa ra đời không thể tự lo liệu.
Chỉ là, được một người cưng chiều thành như vậy, cảm giác không tệ. Múc một bầu nước, theo từ cánh tay tưới xuống.
Bên ngoài có bốn thị vệ thay phiên gác đêm, bảo đảm an toàn.
Tịch Mân Sầm sau khi cùng Mạn Duẫn lên giường, cái gì cũng không nói, kéo ra chăn đi nằm ngủ
Trăng rằm đặt mình trong vờn mây đen nhánh, vây quanh mông lung vầng sáng. Mấy phần xing đẹp, lại thêm mấy phần chân thiết.
Ban đêm gió lớn, là đêm giết người.
Vào thời điểm này kiếp trước, Mạn Duẫn nói không chừng tay đang thuận nhiễm máu tươi, thu cắt sinh mạng người khác.
rõ ràng rất muốn ngủ, Mạn Duẫn lại không ngủ được. Nhìn trăng sáng, mất hồn.
Mặc dù cuộc sống ở thế giới kia, trừ chém giết, không có cái khác, nhưng Mạn Duẫn lại còn là có mấy phần tơ vương.
nhẹ nhàng lật người, thấy phụ vương cũng mở to mắt nhìn mình.
Vừa định há mồ, liền bị một ngón tay của phụ vương đè lại đôi môi. Ngón tay Tịch Mân Sầm quơ quơ, ý bảo đừng xuất thần. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa một chút......
Mạn Duẫn cảm giác không đúng, cũng hướng cửa trước mà nhìn, nhưng không thấy có một tia động tĩnh kỳ quái nào.
Lúc này, rắc rắc một tiếng. sàn gác lầu năm thanh thúy vang lên một tiếng......
thật sự có động tĩnh? Tại sao mình không cảm giác ra được! Nếu không phải người kia dẫm lên sàn gác lâu năm, mình nói không chừng căn bản không có thể phát hiện ra.
Mạn Duẫn thật sự cảm thấy phụ vương rất cường đại, ngoài dự đoán không có một chút khẩn trương, tựa hồ chỉ cần có người đàn ông này ở đây, mình sẽ không hề có bất kỳ nguy hiểm nào. Chẳng biết từ lúc nào, Mạn Duẫn thế nhưng có thể đem an nguy của bản thân, mà giao cho người nam nhân này.
Tịch Mân Sầm đè lại bả vai của Mạn Duẫn, hai người lại lăn ở trên giường. Lúc này, hai bên cửa lặng lẽ mở ra, hai bóng người màu đen chợt tiến bên trong gian phòng. Như vậy im hơi lặng tiếng, so với bản lĩnh của Mạn Duẫn kiếp trước tốt hơn nhiều. Hai bóng người thân hình nhỏ thấp, trên người có cổ sát khí nhàn nhạt. Nhìn một cái cũng biết, là đồng nghiệp giống như Mạn Duẫn ở kiếp trước—— Sát thủ.
Hai cây kiếm, bén nhọn hướng chăn bông trên giường chém xuống.
Lăn một cái, Tịch Mân Sầm lôi kéo Mạn Duẫn lăn đến góc giường.
Tịch Mân Sầm ngồi thẳng lên, không có chút nào hốt hoảng, tự nhiên đi tới hai sát thủ trước mặt.
"Ai phái các ngươi tới? nói tên ra, bổn vương cho các ngươi —— toàn thây." Thanh âm băng hàn thấu xương, vang vang trong đêm tối bao phủ xuống vô cùng tĩnh mịch.
Khuôn mặt anh tuấn, ma quỷ thanh âm.
Hai sát thủ hiển nhiên không biết người bên trong phòng, cũng sớm đã tỉnh. Thấy Tịch Mân Sầm tránh thoát kiếm thì cũng đã lộ ra tia hốt hoảng.
Sát thủ am hiểu nhất ám sát, mà cùng kẻ địch chính diện đối chiêu, bình thường chiếm không được thế thượng phong.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian